Tuesday, December 15, 2009

Ngày mới!

Vị tha...
Kiên nhẫn...
Khiêm nhường...
Mình chẳng làm được điều j cả, kimkim ơi là kimkim. Hôm qua cũng có cơ hội để thử đấy mà nghĩ đến tận hôm nay cũng chưa "hạ mình" làm đc, chỉ cần làm cái đầu tiên thôi mà, sẽ nghĩ nghiêm túc mới đc, phải bắt mình nghĩ là: Hãy làm vì bạn.H

Tuesday, December 8, 2009

Ngày G.

Mỗi ngày cần (ít nhất) 1 cớ (nhỏ thôi) để seach G. Nghĩa là ngoài công việc, còn có cái muốn quan tâm vs tìm hiểu. Để thành ngày có nghĩa chút...
Đột nhiên nhớ nỗi bứt rứt vì đã k gửi e.card hôm 20/11 rồi. Mình thật tệ với các ông thầy, haiz...
Nhớ mà sửa sai cho đêm 24/12.
Ah, ghi được cái này:
Sail. Done. Fulfilled.
-Randy Pausch.
Hôm nào sez viết kiểu callygraphy thật đẹp để thank QB.

The Lover...


Friday, June 26, 2009

Heal The World

VUA ĐÃ CHẾT!
Khóc khi đọc tin... ông hoàng của thời sinh viên tôi không kịp gọi 911. Ký ức quay chậm những thước phim đen trắng: chiều thì nắng mà ngồi một mình trong phòng tối âm u, băng video nhòe răng cưa từng đoạn, nhưng cảm xúc thì vẫn thật rõ nét: tôi, đứa con gái 19 tuổi đã rạo rực theo từng bước nhảy, đê mê với những cử chỉ gợi tình... Michel ...ông hoàng của thời sinh viên tôi, tôi đã từng quên suốt bao năm là tôi đã yêu ông ấy đến thế...vĩnh biệt thời đã xa..


Think about the generations and to say we want to make it a better
world for our children and our children\'s children. So that they know
it\'s a better world for them; and think if they can make it a better
place.


There\'s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow.
And if you really try
You\'ll find there\'s no need to cry
In this place you\'ll feel
There\'s no hurt or sorrow.
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space, make a better place.

Chorus:
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for
You and for me.


If you want to know why
There\'s a love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving.
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living
Then it feels that always
Love\'s enough for us growing
Make a better world, make a better world.

Chorus:
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race.
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for
You and for me.

Bridge:
And the dream we would conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify it\'s soul
Though it\'s plain to see, this world is heavenly
Be God\'s glow.


We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart I feel
You are all my brothers
Create a world with no fear
Together we\'ll cry happy tears
See the nations turn
Their swords into plowshares
We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space to make a better place.

Chorus:
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for
You and for me.

Refrain (2x)


There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me.
There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me.

You and for me / Make a better place
You and for me / Heal the world we live in
You and for me / Save it for our children
...

Thursday, June 25, 2009

...Tiếng cười - bạn chung thủy

Cười như ngọc khua mâm vàng....
khà khà...có phần phụ đề cho giọng cười nổi tiếng của kimkim ruồi....

Saturday, June 20, 2009

phôi pha ký ức



co’ những vừng mây muô’n dừng bên sườn núi
lẳng lặng mơ nhìn khiêu vũ nhưñg cánh chim
co’ nhưñg dòng sông không buồn trôi đê’n biển
lơ lưñg ngâ.p ngừng muô’n trở lại suô’i mơ



co’ nhưñg bài thơ thẩn thờ ghi trên giâ’y
đượm na’t mãnh hô`n muô’n đổi lại tinh yêu
co’ nhưñg giâ’c mơ không mong trơi vô.i sa’ng
êm diê.u hương tình chầm châ.m đắm triê`n miên



co’ nhưñg tinh duyên muô’n nâng như chung rượu
cạn hê’t đam mê tỉnh giâ’c chăñg con say
co’ nhưñg mơ say nê’u đi đừng ngoãnh lại
cay đắng đợi chờ trỉu nặng nhưñg ngày mai



co’ nhưñg đương vê` kho’ tìm trong đêm tô’i
hoen mắt u lòng lơm chởm vươ’ng lô’i đi
co’ nhưñg bê’n xưa rời lâu đừng quay lại
Vì nhưng mong chờ vâ?n maĩ ở ước mơ



Co’ nhưñg mối tình chỉ nên còn dang dở
Co’ nhưñg câu thê` nên pho’ lại giâ’c mơ
Co’ nhưñg vần thơ không nên tìm ta’c giả
Co’ nhưñg chân trơi chỉ đẹp lu’c hừng đông



23/4/2004
Thăng Trầm

Một vạn điều anh không biết - lượm lặt


Ngày… tháng…

1 phút, hơn 1 phút, có thể là 2 phút mà không có lẽ là 3 phút… 3 phút đứng lặng nhìn em không nói được câu nào. 3 phút không thể rời mắt đi bất kỳ chỗ nào khác ngoài em, để rồi sau 3 phút thì em giận.
Hôm nay lần đầu tiên em mặc váy, cái váy màu xanh lá yêu yêu làm anh nóng bừng cả người. Rồi em ngượng, xưa nay em có bao giờ ngượng đâu cơ chứ, xưa nay em cũng chưa bao giờ mặc váy cơ mà.

- Sao anh? Nhìn gì nhìn hoài thế?
- Em mặc váy à? Sao em lại mặc váy?
- Em không mặc váy được sao, mặc váy thì có sao đâu cơ chứ?
- À thì không sao, uh … uh…
- Trông tệ lắm à?
- Anh không biết… à… à…, không, không tệ lắm.


Thế là xong, anh chỉ lỡ mồm, mà em giận anh nguyên một ngày, chẳng nói gì cứ phụng pha phụng phịu cả buổi đi chơi. Anh không biết em có biết không, nhưng mà em phụng phịu trông lại càng yêu, cái má phúng phính, cái môi hơi xị xị, ghét không chịu được. Bình thường em cười nói suốt ngày, bình thường em hay trêu chọc anh, bình thường em bướng bỉnh, em hay cãi, em hay lý luận… em rất rách việc nhưng ít ra anh còn nói lại được với em vài câu. Còn những lúc em tự nhiên hiền lành, hay là em buồn buồn ít nói, hay là em giận dỗi, thì anh thực sự lúng túng. Anh không biết làm gì cho em những lúc đấy, không phải vì anh yêu em ít đi, cũng không phải vì anh chỉ yêu em lúc em vui vẻ như em vẫn nghĩ, mà là… mà là sao anh cũng không biết nữa. Nhưng mà không phải thế đâu em, chỉ là anh không biết làm sao mới đúng. Đơn giản chỉ là anh không biết…

Ngày… tháng…

Rồi em cũng thôi không giận nhưng mấy tuần sau anh không thấy em mặc cái váy xanh hôm đấy thêm lần nào nữa. Mấy tuần liền anh thấy thèm được nhìn em dễ thương trong chiếc váy xanh lá cây đấy, nhưng mà anh không thấy em mặc, anh cũng không dám hỏi. Hôm nay anh thấy em cất cái váy màu xanh tận đáy tủ quần áo, anh mới biết là mình sai rồi. Đáng lý ra anh phải khen em dễ thương, đáng lý ra anh phải khen em rất hợp với cái váy màu xanh lá đấy, đáng lý là… có đến vài điều đáng lý ra anh phải làm chứ không chỉ nói “không biết”. Nhưng em yêu, lúc đó anh thật sự không biết phải làm gì. Mỗi lúc nhìn em dễ thương là anh lại lúng túng, chẳng lẽ anh lại lôi cái điện thoại ra nhắn tin cho em để khen em thay vì đứng nhìn em như trời trồng? Anh biết là anh sai rồi, nhưng mà anh cũng ngượng phải nói xin lỗi lắm, để anh đi mua kem cho em vậy, hay là mua kẹo, như thế đã là xin lỗi rồi đấy nhé…

23022007

Ngày… tháng…

Hôm nay mình đi chơi, em có chuyện gì vui mà cười nói suốt. Đầu tiên em đòi ăn bánh cuốn, anh đưa em đi. Rồi em đòi đi vòng vòng cho mát, trời thì lạnh thế này, đi vòng vòng chắc chết cóng, nhưng mà anh cũng chiều ý em. Trên đường đi thấy một hàng đĩa, em đòi vào. Mắt trước mắt sau anh đang định gửi xe thì em đã chạy ra, mắt sáng rực, tay cầm cái đĩa CD mới toanh của một thằng ca sĩ nào đấy mà anh cóc cần biết là thằng nào. Rồi em khoe là mua được đĩa của thần tượng, rồi em còn hôn chụt chụt vào cái đĩa, ôi anh tức điên, anh đứng ngay đây này thì không chụt chụt. Cái thằng ở trên đĩa có thèm biết đến em là ai đâu cơ chứ, nó còn không thèm chở em đi chơi như anh nữa kia.

Rồi anh biết trời lạnh thế này em thèm uống cafe với một viên kem chocolate, anh gợi ý đưa em đến quán ruột của chúng mình. Em cười lung linh làm anh cũng vui lây, tự nhiên hết thèm giận em vì cái thằng ca sĩ ất ơ nào đó. Vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, đang ôm em rất ấm tự nhiên em lại quay ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi rất rõ ràng từng chữ một “anh không nhận ra là em mới cắt tóc và đổi nước hoa à”. Anh không biết, dĩ nhiên là anh không biết, anh làm sao phân biệt được mùi của gỗ thông với gỗ trầm, mùi của hoa lan hay mùi của hoa hồng. “Thế anh không thấy em khác à”. “Có khác, à thì… lạ lạ…”. “Khác như thế nào? Lạ như thế nào nào?”. Đến đây thì anh chịu hẳn rồi, anh thú thật là anh không biết. Em cứ hỏi khó anh không thế. Mà anh nói không biết thì em lại không vừa lòng, em lại giận giận một chút, thêm một câu không biết nữa chắc em giận anh cả ngày mất thôi…

Ngày… tháng…

- Anh thấy cô bé kia xinh không?
- Anh không biết, chắc là xinh?!
- Sao lại chắc là? Anh phải biết chứ?
- Anh sao biết được, nhỡ mà xinh thật em lại ghen…
- À, ra là anh thấy người ta xinh mà không dám nói chứ gì…
- Không, không phải thế…
- Thế thì thế nào…
- Thì… thì… trời ơi anh không biết. Thôi đừng hỏi nữa, cho em đi ăn kem này…
- Anh?
- Gì em?
- Em mặc áo này đẹp không?
- Uh đẹp?
- Áo này đẹp hơn hay áo màu vàng hôm qua đẹp hơn?
- Anh không biết… áo nào cũng đẹp như nhau.
- Hai màu khác nhau làm sao như nhau được, anh cái gì cũng không biết, không biết, suốt ngày không biết…
- Anh không thấy khác nhau mà, em mặc áo nào cũng đẹp… thôi nào, thế có ăn kem không đây?
- Có ăn. Ăn chứ.

Ngày… tháng…

Ngày… tháng…

Có đến một vạn điều anh không hề biết hay chưa từng biết đến, có đến một vạn điều anh không cần biết, cũng có đến một vạn điều anh không muốn biết. Nhưng anh thấy mình may mắn vì một điều anh đã biết, là em. Cuộc sống của anh trước khi anh gặp em chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán ngày nào cũng như ngày hôm qua. Nhưng cuộc sống của anh khi có em đã bắt đầu bận rộn từng giờ từng phút. Bận rộn vì em thắc mắc, bận rộn vì em lý luận, bận rộn vì em bướng bỉnh, bận rộn vì anh yêu em. Anh chẳng quan tâm điều gì ngoài việc một ngày của em như thế nào, liệu có đứa nào léng phéng trêu em, liệu em có gì vui hay buồn muốn nói với anh. Anh chẳng bận tâm đến việc em mặc áo gì, đi giày màu gì, tóc ngắn hay dài, hôm nay xinh hơn hay hôm qua xinh hơn, anh cũng không quen khen ngợi người nào đó trước mặt người ta. Thế nên em đừng giận anh, em cũng đừng thắc mắc tại sao anh không biết, bởi vì thật sự là anh không biết kia mà. Em yêu, liệu giờ em có còn muốn yêu anh mặc dù một vạn điều anh không biết trong đó có cả việc tại sao anh lại yêu em? “

Chữ của nhạc sĩ...

...thời của những giấc mộng ngổn ngang, của những viễn tưởng phù phiếm non dại. Cái thời tuổi trẻ xanh mướt như trái quả đầu mùa ấy...


...
“Bậc thượng thừa của hiện sinh chính là ông Phật. Tại vì Phật dạy ta phải thức tỉnh trong từng sát na của cuộc sống”

Monday, June 15, 2009

Yesterday...

Ăn tối @ nhà M.Tblac, đắt và chán, nhạt và uể oải như mọi khi.... chẳng bao h nghĩ đến chuyện lặp lại lần nữa. Đã bao lâu rồi k đi ăn tối với bạn bè? Chỉ thấy mãn nguyện với trang phục của gia đình siu nhân thôi :P
Nếu có đi lần nữa cũng chỉ để mình khoe gou ăn mặc thôi, mà cũng chả đáng, mỗi lần khoe hết 400K, èo...
Lúc trước mình quật Đ một chặp đau quá. Thực tình chẳng muôn cấm đoán nhiều vì như thế, bằng cách vô hình, mỗi ngày mình đã hoàn thiện thêm cái vòng tròn Ngộ không để vây hãm con. (cả về hành vi lẫn tư tưởng). Thôi, mình phải tự điều chỉnh mình trước vậy....

Thursday, June 4, 2009

beautiful suny days in Barcelona

Hôm qua với mình là 1 ngày bàng hoàng... Vì cuộc điện thoại của Huyền-HAU. Mình không tin từ đầu là chuyện này có thể xảy ra... có vẻ như mình được mời đi Barcelona vì đã tỏ ra xuất chúng trong khóa học về bền vững hồi nào. Vậy mà, mình đã từ chối rất nhanh, nhanh đến độ k kịp hỏi là sẽ đi vào dịp nào, chương trình ra sao, đc hỗ trợ đến mức nào..v..v Để rồi cả ngày cứ thẫn thờ...ngơ ngác..
Thôi nghĩ đến 1 chuyện khác đi nhé! Nhân tháng ăn chay, kimkim tìm đc 1 bài rất hay về "bún Chả" Thật tình, mình đã suýt ngã lòng mấy lần... Và như mọi lần, món ao ước đầu tiên khi ăn mặn trở lại là:
http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2009/05/849472/
Sao hôm qua mình từ chối nhanh thế nhỉ?!?!? Trời ơi là ngu, bao nhiêu lần cái mồm k jup j cho cái thân xác này rồi...

Tuesday, June 2, 2009

Vừa trải qua một weekend cực kỳ căng thẳng với Trí. Nay thì chỉ còn "rớt bão" thôi.. trông con h như con anh Dậu, tội nghiệp!

Friday, May 29, 2009

Ngày cuối tuần

Lại cuối tuần..

Nắng thì than nóng
Mưa thì kêu chán
Làm lại bảo mệt...!
Hoan hô giai cấp trí thức và công nhân lao động Việt nam!!!

....và hôm này thì là một ngày vừa chán vừa mệt.

Ngày nào anh phải cầm tay em để nói lời vĩnh biệt. Ngày ấy trời thôi xanh.’

Thursday, May 28, 2009

Tết Đoan ngọ



Sửa soạn cho 1 cái Tết 5-5 cho có vẻ giữ nếp: Thắp hương ông bà, sơn móng tay, buộc bùa túi cho trẻ, treo bùa ngải trước cửa...v.v ..thấy cũng vui vui, và đi khám sức khỏe nữa chứ!
Chỉ mỗi điều, mình chưa kịp trừ tà thì "tà" đã gọi điện chửi tùm lum... ( ô.T- ĐTHS)
Đến lúc này mình k còn muốn giết sâu bọ nữa, mình chỉ muốn j...iết được 1 ng (?)

Lại nói chuyện sức khỏe, sau buổi khám tổng thể cẩu thả hnay thì có thể ra kết luận: kimkim đủ khỏe mạnh và lành lặn để hiến xác, hiến mô, hiến máu - như đã ghi trong profile. Nếu k có đột biến thì chắc cũng còn lâu nữa mới đạt lời khấn nguyện... và đây là bài : "Có sức khỏe để làm gì?" của QB.

http://www.quocbaomusic.com/?p=1177

Wednesday, May 27, 2009

Vẫn chưa dứt sốt nên đã làm được nhúng.
Hoan hô kimkim! Bà mẹ thất bại của Đức Trí đã đạt được thành công ở "góc phần tư thứ nhất"
http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY
http://www.youtube.com/watch?v=P8r9lRJ6yHY
http://www.youtube.com/watch?v=6ai27pvt-PY
http://www.youtube.com/watch?v=cLLIIb_jA9Y
Sửa nhúng những bài trước thôi, công việc kệ đã..."rửa cưa" tí đã...
Lại còn cả Video Bar nữa chứ...

Tuesday, May 26, 2009

Cơn sốt...

...tên là Susan Boyle.
Chiều vắng, nghe Memory mà khóc ngon lành...nhớ lại lần đầu tiên nghe memory khi còn là sinh viên năm 2, lại còn chập chững tập huýt sáo theo trong h đồ án.. Và mình đã đỏ mặt thế nào khi thằng T.bilac nói là nó đã nghe thấy...

Tìm nghe lại cả Cry Me A River & I Dreamed a Dream.
Nhưng kimkim nhà we chưa bít làm nhúng...xin khất, nhưng sẽ post, sure, I'm promise!

About last 9...


Xin lỗi vì e k nếm trước, để anh bị đắng.... e k bít nên vẫn tới đích huy hoàng, tuyệt đỉnh rã rời! Thankju!

Thursday, May 21, 2009

Đường xa ướt mưa...



...Nhấp chén rượu vào môi
Chàng cầm thương ra múa
Đường thương như gió thoảng
Rượu là hơi thở dài
Hay là ly nước mắt...




Sao tuần này Hà nội mưa hoài ah!

Wednesday, May 20, 2009

Lặt vặt



Mắt nhìn qua cửa sổ
Khung kính mưa hoen mờ
Nghe nhịp tim thổn thức
Ngập lòng buồn vu vơ...


Sáng nay qua Hàng Giấy, nhìn lên ô cửa tối nhà bên. Ô cửa con tí, cũ kỹ, họa tiết hoa sắt buồn như mảnh voan cũ giăng lên. Sao tự nhiên thấy quen thuộc mà buồn quá thể, nhớ những chiều tàn nắng xa xưa ở nhà bà ngoại, K còn nhỏ xíu, bấu vào cái ô cửa cũng có hoa sắt thế này, nhìn sang nhà Tân Ninh ở bên đường, đắm đuối với những gờ phào cầu kỳ ẩm rêu, cảm nhận mơ hồ 1 vẻ đẹp tàn tạ mà bí ẩn, xa cách...Những ngày tháng đẹp! Sao nhớ thế thời thơ ấu sống ở 49 LHP...Những thiên đường mù....mịt-DtH.

Từ bao giờ mình biết thổn thức với những ô cửa nhỉ? Chỉ lơ mơ cảm nhận thấy sau mỗi ô cửa cũ kia là những câu chuyện, những số phận. Bao lần tình cờ nhìn lên những ô cửa đèn vàng của những ngôi nhà cũ, thấy quạt trần quay buồn bã, thấy góc cao của giá sách cũ.. như thấy cả những cuộc đời chậm mòn đằng sau.


Silent night...



H` xác nhận đây đúng là kiểu tóc của e! Chỉ chưa có áo này thôi..


Lần đầu tiên, hole của kimkim xuất hiện cái ảnh "có da có thịt"
From now on, kimkim sẽ nới lỏng kiểm duyệt hơn:-?




Vẽ đêm. Silent night... Đèn đường đổ bóng, hàng rào trên cổng đẹp mềm mại. Nhìn cái xe dựng ngay ngắn trong vuông sân nhỏ đẹp đến đau lòng...vì, kimkim hết sạch tiền với em nó rồi!

Hai đoạn này chẳng ăn nhập j với nhau, H` gọi là "2 món chẳng cưới j với nhau..."

Tuesday, May 19, 2009

Happy birthday Bác Hồ!!!





Tin bão xa của Trí h đã thành áp thấp nhiệt đới. Hơi hâm hấp sốt, ho nhiều và mũi chảy. Nhìn mặt con buồn như chó ốm mà xót ruột.
Vẫn chưa tìm được Osin.

Gửi Q.uac làm cái 21/HGiay là đã tiến được 1 bước khá dài trong công việc. Tự vui chốc lát.
..

Đọc thấy bài nói về ngôn ngữ của tuổi teen thấy buồn cười quá (vì mình cũng học đòi ít chữ kiểu ấy, mặc dù trước kia rất dị ứng!) Như xét cho cùng, ngôn ngữ là 1 loại hình di sản sống, nó sẽ cùng phát triển với thời gian, 1 số từ cổ (kiểu Tự lực văn đoàn) sẽ mất dần đi, như : ngõ hầu, .. đồng thời sẽ xuất hiện một số từ mới (kiểu: phản cảm, hoang hoải - theo QB.) Những từ mới này có sống dài lâu và có được cập nhật vào tự điển hay không thì thời gian sẽ trả lời ( nó phụ thuộc vào đối tượng sử dụng thuộc giới nào..) Bên cạnh đó, chắc chắn sẽ tồn tại 1 dòng ngôn ngữ kiểu "hè phố" - không chính thống, của giới trẻ, mà thật ra ngôn ngữ nào trên thế giới cũng vậy thôi. Chỉ có điều phạm vi áp dụng mới thực sự là cái đáng quan tâm, là cái phải uốn nắn "teen age", và các "teen" phải thực sự hiểu từ nào, cách nói nào là chính thống.
Chưa có cặp "vợ chồng thiếu nhi" nào viết đơn ly hôn bằng ngôn ngữ này nhỉ?
kimkim cũng phải "lun tưj nhắk mìn đó nah"!!!
Còn đây là "hướng dẫn sử dụng" của Joe:

"Sáng nay mình ngủ dậy và quyết định học kiểu chát internet của thanh niên Việt Nam.

Thứ nhất, mình quyết định thay chữ “ô” bằng chữ “u” – nhưng chỉ trong mụt số trường hợp đặc biệt thui! Như vậy lối viết của mình sẽ nhẹ hơn, dễ chịu hơn, thân thiện hơn…chắc các bạn hiểu ý của mình rùi!

Trong mụt số trường hợp khác, mình sẽ bỏ chữ “ô” hẳn ra. Nếu viết quá chuẩn thì văn của mình sẽ nặng nề, khiến cho người đọc thấy chán. Tức là phải sửa lun – mình không mún làm người khác bùn đâu!

Không phải riêng nguyên âm thui đâu mà cũng có nhiều phụ âm nên bỏ ra. Chữ “n” là mụt trong nhữg “nghi phạm” nổi bật nhất. Vâg, chữ ấy đôi khi rất phí – nhưg cũg có nhiều chữ phí khác nữa, chưa xog đâu!

Chữ “h” ở cuối mụt số từ nhìn rất khó chịu! Không phải mỗi mìn đâu mà còn rất nhiều bạn của mìn nữa cũg nói vậy – khó chịu mụt cách kin khủg! (Chữ “k” ở đầu mụt số từ khác lại còn khó chịu hơn nữa, mìn hôg chịu nổi)

Có ai đồg ý với mìn rằg 2 chữ “q” “u” xấu lắm hôg? Chữ “w” đẹp hơn nhiều chứ! Nếu chát yahoo và có người viết 2 chữ ấy thì mìn sẽ nói lun: “Trùi ui, cái gì mà wê thế!” – để họ sẽ wen với wan điểm wần chúg của giới trẻ trog wốc.

Việc thay 2 chữ xấu bằg mụt chữ đẹp cũg rất lô-gíc đấy! Ví dụ, 2 chữ “ch” ở cúi mụt số từ nhìn rất rườm rà, làm hỏg cả câu lun! Túm lại, mìn cực kỳ hôg thík! Sút ngày “ch”, “ch”, “ch”, trùi ui, lík kík lắm, lại còn cũ rík nữa, thui thay bằg chữ “k” đi, để lối viết của mìn sẽ kík thík hơn!

Tiếg Việt cũg hay dùg chữ “gì”. Cái gì? Món gì? Phố gì? Chúa ui, chán wá đi mất! Hai chữ “g” và “i" đứg cạnh nhau nhìn rất “béo”! Trái lại, chữ “j” đứg ở mụt mìn nhìn rất “gầy”, rất “người mẫu”! Thui, yêu “chữ mẫu” đi, yêu chữ béo làm j???

Nói về tìn yêu, khi viết “anh yêu em” mụt số cô gái Việt Nam sẽ thấy xấu hổ, đặc biệt là nhữg ai hôg tự tin lắm về cảm xúc của bạn trai mìn. Các bạn gái ơi, hãy thay 2 chữ “ye” xấu xí bằg mỗi chữ “i" xin xắn đi! Viết “em iu anh” thì đỡ rủi ro hơn nhiều (hoặc cứ viết “iu an wá trời lun!” cho máu) – bạn trai nhận lời iu thì tốt, hôg iu thì cũg hôg sao cả, cứ bảo là nói đùa thui!

Way lại với chuyện nguyên âm, mìn hôg hiểu tại sao mụt số người vẫn cứ cho rằg chữ “ă” đẹp hơn chữ “e”!?? Kệ nhữg người đó chứ, họ kiêu lém, cổ hủ lém!

Nhưg hôg fải chữ “ê” lúc nào cũg đẹp. Câu “em không biết” chả có j hay cả. Trái lại, câu “em hôg bít j đâu” nghe dễ thươg lém! Các bạn hỉu hôg? Mìn fải cố gắg để nói nhẹ chứ, đặc bịt là với fái íu. Nói cứg wá với mụt cô mìn thík thì – chít!

Nè! Ai bảo 2 chữ “a” “y” lúc nào cũg wan trọg? Ai bảo 2 chữ “ph” lúc nào cũg lúi cún? (Hôg fải mìn!) Fí thế! Ái bảo chữ “c” lúc nào cũg hay hơn chữ “k”? Có rất nhìu trườg hợp khác nữa mà fải thay chữ xấu bằg chữ đẹp, rất tiếk mìn hôg có đủ thời jan để jải thík hít!

Kác nguyên và fụ âm ở trên được jải wyít xog, mìn sẽ bắt đầu tập trug vào việc viết tắt (vt). Bh cg~ n` ng noi’ rg vt wá n` k tốt lém. Nhưg thui – vđề k fai la vt co’ tốt h k, vđề la fai vt ntn!!!

Rùi có lẽ mìn nin cho mụt chút ja vị SG vô! Cg~ n` ng HN, đặc bịt là ng trẻ, cho rg ng SG sốg 1 kách rất dzui dzẻ. Vậy chuyện thanh nin HN bắt chước thanh nin SG hôg dzô dzuyên tí j! Ở ngoài Bắc nè ai cg~ thík nói “1,2,3 dzô”!!! Thiệt nghen!

Chuyện “1,2,3 dzô” nhắc lại 1 đìu khác nữa: mún trở thành chatter VN thiệt thì lúi vít kủa mìn nên dc bày biện bởi nhiù kon số! Thay vì “chào” bạn, mìn sẽ “2” bạn thui! Thay vì chúc bạn ngủ ngon, mìn sẽ “g9” bạn thui! Và có ai hỏi số dt thì mìn sẽ trả lời ngay: 6677028!

Nhưg kon số hôg có tìn cảm. Bh làm tn để lối vít kủa mìn đầy tìn cảm nhỉ?? Hay là cho mụt số từ miêu tả tiếg khóc, tiếg kười vô nhỉ! Nhưg mìn nin chọn n~ từ j? Huhu, mìn hôg bít đâu! Hix hix, khó wé! Ukie, để ngày mai mìn sẽ trả lời mọi ng nghen! Hihi!!!

Dù sao ngun ngữ kũg hôg fản ánh đc kảm xúc kủa con ng bằg hìn ảnh, và hôg có hìn ảnh nào fản ánh kảm xúc kủa kon ng như mụt gươg mặt :D! hihi ! Sao? :-? Bạn hôg tin hà? :-/ Bạn k tin Mr. Joe tội nghiệp hả? :(( Bùn kừi wá nhỉ! :-w Mìn hôg nói dzối đâu nhá! :^O

kÁc bẠn cÓ bÍt FíM sHiFt hÔg? MiN sẼ dZùNg kÁi Fím Áy đỂ tRaG tRí vĂn KủA MìN mỤt ChÚt. <:-P FảI LuN LuN Cố gẮg Để cHữ kỦa MìN đẸp HơN ChỮ KủA nG` kHáC cHứ! :-> gỌi Là Sĩ dZiỆn ĐiẸn tỬ đẤy!! B-) Hihi!!!!

bc cÚi CùG tHêM mÀu SắC DzÔ :O) ! cHữ hÔg mÀu nHư Xe kHô dẦu (hihi!!!) vÀ Ai cG~ BíT xE kHô dẦu hÔg cÓ jÁ tRị j đÂu!! >:P Huhu!!! nHìN mỤt đOạN n` mÀu SắC NtN tHì hOa HíT cẢ MắT!!! @-) ĐẹP dzà mAn LuN! =P~

XoG! Bh MìN đà BíT cHáT ChÍt NhƯ 1 Ng Vịt cHíNh GúC rÙi! =D> DzUi wÁ, tHíX LéM! \:D/ NhƯg MìN VẫN hƠi Lo, hÔg BíT tƯơNg lAi kỦa nGuN nGữ TiẾg VịT tHâN iU kỦa MìN sẼ Là nTn? ThUi kỆ! bh Là TK21 rÙi, Lo j mÀ vỚ VỉN tHế! Kekekekekekekekekekekeke!!!!! =)) =)) =))


Ha! Ha! Ha!!! - kimkim kừi đúg 9 tả!!!

Monday, May 18, 2009

Đầu tuần, mưa âm ỉ! Buồn ngủ rũ! kimkim hư quá!
Chẳng hay tí nào...

A.H cũng hư!!!

Friday, May 15, 2009

Nghe tin bão xa

"Mẹ con bảo, trời nóng rồi, răng cỏ nhổ vợi đi cho thoáng!"
Chiều nhớ cho Đức qua detail clinic, hum qua chàng đã nhậu của bố đôi trăm vì vụ amidan rồi,( 3cha con vừa mất xiền vừa bị ăn mắng, kể mẹ nghe mà thêm sôi ruột), hnay k bít có nói chuyện phải quấy với Dr.Dân đc k đây?!? Lại hồi hộp nghe tiếng ho của Trí nữa chứ...

Lại hết tuần rồi, công việc chưa đâu vào đâu, Hà nội của tôi đang chớm dịch tả...báo đài nhắc hoài các mẹ có con trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo lưu ý giữ vệ sinh đặc biệt k cho các con ăn thịt chó mắm tôm!

Thursday, May 14, 2009

Bằng hữu như đạm thủy

Hôm nay thì nắng thủy tinh rồi nhưng Đức lại ốm. Ho, sốt, và to chuyện... Sáng sớm dậy chàng đã ọi mấy phát rồi. Lại còn thi toán nữa chứ, dù * cũng đỡ lo lắng hơn vì đã tìm được cô Hồng "bảo kê". 3 năm nữa thì lo tiếp...vào trường Đống đa.
Giờ thì vừa gặm ngô vừa đọc "Đẹp", có bài của đ.d Lê Hoàng, cười chết ngất. Giọng lưỡi kinh thật, ông ấy thè lưỡi ra mà thấy sáng lòa như Quang Trung tuốt kiếm thì mình cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Thật!, link đây này:
http://tintuconline.com.vn/vn/nguoinoitieng/221941/index.html
Khắc xem khắc ngất!!!

Lại đọc được câu: Như tiêu đề!
Triết tự là: Đã là bạn, thì như nước nhạt, không thấy gì quý, không nồng nàn, nhưng cần thiết, và còn đó mãi...
Tự hỏi lòng: Mình có bạn không?!!?

Lại còn: "Bản năng thì vào rừng mà sống" nữa chứ!
Hề, đọc loăng quăng, thích thú với những thứ lăng nhăng...

Wednesday, May 13, 2009

Chiều cuối trời nhiều mây...


Đang nắng tươi vậy mà tối ập rồi mưa xối...kiểu thời tiết này thường được dự báo bởi 1 uyển ngữ "mây thay đổi"?! Chạy xe dưới mưa qua công viên Canh nông, thấy lá sấu vàng bay ràn rạt trên hè mà ám ảnh:...Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn, chuyện chúng mình ngày xưa, a ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này...thì mộng nhạt phai...

Hôm nay có gọi là đc việc k nhỉ? Được mấy việc thật mà, nhưng sao vẫn thấy k thoải mái, chắc vì vẫn treo lơ lửng mâý cái dự án "dogdie" kia, hừ!
Nhớ chuyện hôm qua...H` gọi điện giọng sôi nổi, em xuống tóc rồi chị! Như là thoát thai vậy...mong là mọi gian nan của H cũng đi theo mấy lọn tóc buồn kia, gửi cho cái ảnh của Nobuyoshi Araki mới đc, chắc cũng kiểu đầu ấy

Tuesday, May 12, 2009


Đẩy được phần đầu của cái DA. 147 đi cũng thấy thanh thản hơn đôi chút. Quét vội bộ sổ CTĐ-CTCT đi nữa chứ. Nhưng vẫn còn đấy cái nhà Hàng Giấy cực kỳ bề bộn (Liệu có thuốc j cho cái QH. nó ngửi để nó bớt trì độn không nhỉ?) Cái PC của Mỹ ĐìnhII, và cả tài chính của 147 nữa chứ....Chẳng mún nghĩ tiếp nữa.
Từ "small space" này, mình thấy 1 "lanscape" rất đẹp: vệt nắng tươi, sáng bừng và nhún nhảy trên trên đám cỏ của boulevar đường HQV, phía sau là màu xanh sẫm ẩm mát của khuôn viên Viện Khoa học VN.
...
Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
...
_LQV.
Rồi mình sẽ rất nhớ ô cửa này.

Bữa trưa VP

Cơm có canh cá, cà cắn công cốc...vừa dọn lên thì Y. đến! Cầm cốc nước ngồi vào mâm, Và miếng cơm thứ nhất với mở bài rất vô duyên: Vợ anh là gđ xn xe khách....quỹ bên ấy nhiều xiền lắm,..v..v, K ngây ngô hỏi: Thế bh đang bằng vai phải lứa với anh ah?!
Sang bát thứ 2, tiếp thân bài cũng vô duyên: Hồi anh đi học thi ngoại ngữ toàn làm cả 2 đề chẵn lẻ....chỉ mấy mươi phút là xong. Mình cũng chép mè: Tiếc nhỉ, thế mà tiếng Nga lại thoái trào... h giỏi cũng chẳng làm j!!!
Kết thúc bữa cơm lại là kết luận: Hồi ý anh toàn đi đón Phạm Tuân với Gorobatco í mà, còn cả khăn đỏ có chữ ký đấy... Bây h thì bán đc cho ai?- Không nhịn đc, mình lại phải spam thêm câu nữa... Không biết mình có lúc nào bị mất kiểm soát thế k nhỉ?!? Đọc sách thấy: ai mà tự hào về bản thân thì dễ thành công - Tự hào kiểu này á? Rợn thế!

Monday, May 11, 2009

Ngày hôm qua


Sáng qua cả nhà đi ăn phở, phở Trâm. Yên ấm và dễ chịu ,cho đến lúc cách nhà 200m, Trí hờn dữ dội và dai dẳng, kiểu của Trí là1h/cơn/tháng.
Ăn trưa bình thường, Đức đi sửa răng bình thường, K đi sửa móng cũng bình thường và tối thi đi Chợ Đêm mua quà cho mẹ (Ngày của "bẹ" mà!). Sáng nay thắt nơ đỏ vội vàng, sang mẹ trao vội vàng. Lần lần ngón tay qua lớp nilon, hỏi "Ngọt hả con? - Chắc mẹ tưởng kẹo!) Thoáng ngẩn người, cười cười "Vâng, ngọt ngào mẹ ạ!" - Giờ thì hơi hồi hộp, đoán già đoán non cảm xúc của mẹ.
Lan man 1 tý về buổi tối đi bộ ở hồ. Hồ đẹp thật, phố nhỏ quanh hồ cũng đẹp, thong thả và e lệ. Đèn xe loang loáng, còi xe như co giật, thấy thương Hà nội đến đau lòng, thấy Hà nội nhỏ xíu và yếu đuối. Giá mà mình không phải nhìn Hn trong tâm trạng lúc nào cũng đang lo lắng mưu sinh...giá mà mình là 1 người ở xa đến với Hn. Tim hơi thổn thức vì liên tưởng tới buổi tối ở những thành phố khác mà mình đã đến cùng anh ...ngày xa quá...
Anh nắm tay em đi hết ánh trăng này
Một thành phố khác
Một bến bờ khác
....
-LQV.
Mơ mộng đến chuyện lẻn đi Sg, mà tự thấy hơi viển vông. Nhớ đến chuyến bay đêm qua mà thương H` quá! Thương cả mẹ nữa..

Ngày đầu tuần...

...Bé hứa cố gắng chăm ngoan!!!
Nắng dịu dàng, len lỏi trên từng đoạn vỉa hè còn ướt mưa và đầy lá rụng. Tâm trạng cũng đã khá hơn nhìu.
Nhận đc thư của Dr. Vidal, cũng hiểu đc chút chút nên cũng vui vui..
Một vài cú phôn nhắc cho mình biết: Bận phát điên!

Saturday, May 9, 2009

Tặng H` hôi!


Chiều H`. bay rồi. Sao "bỗng dưng muốn khóc" 1 tí!
Chắc sắp giống mẹ rồi. Đừng tình cờ đọc thấy bài này, H` nhé, là chị chép tặng em đấy!

Bữa tôi về khóc miết cái răng khôn

- Đami

Bữa tôi bay bằng đôi cánh của Nàng
Sông rụng xuống lớp phù sa rất nắng
Thu rụng xuống những hồn nhiên rất đắng
Câu Kinh xa chạm ngút bảy cầu vồng

Bữa tôi hôn bằng đôi gió rất trong
Môi rất nóng và lựng thơm hoa mướp
Đêm rất áo và ngực ơi rất ngọt
Một trăm sao sa đủ một trăm đường

Bữa ngâm tôi bằng hai chiếc răng khôn
Chén nung ngọc giọng cười trong veo quá
Phù điêu môi tạc vào ngàn năm đá
Chết mấy lần cho đủ một lần bay?

Một đêm gió mâm trời tiệc say say
Nàng rũ cánh bay về trần xem Hội
Môi rất nhớ và môi thường hằng đói
Sao tôi bay bằng đôi cánh của Nàng?

Chiều an ủi mà hương mướp đi hoang
Quê rất nhớ, bay bằng hai chiếc lá
Phố rất nắng, trôi bằng nghìn người lạ
Bữa tôi về, khóc miết cái răng khôn!

-blogQb.

Friday, May 8, 2009

What a chicken-hearted sturdy youth!

Chắc chắn là a.H từ chối việc kia rồi. Rã rời...
Chắc 2 bạn H & Th định làm KardM. & Angghen đây.
Thôi thì đành, lẽ ra từ lúc a ta manh nha để râu là mình phải hiểu là anh ta muốn làm KM chứ nhỉ?
bạn thân suốt đời
quí hơn vàng ngọc- chán chả buồn viết hoa.
Xét cho cùng, ai cũng có quyền mưu cầu "h`n" và quyền đc sống "h`n" như cha của mình.
Cố mà gán tội cho chuyện sợ thua thiệt về tiền bạc trong thời điểm nhạy cảm và khó khăn này. Tự hỏi nếu cơ hội này đến với nửa kia của cái tình bạn "dog die" ấy! Nhưng mà so thế cũng khó vì cái th`ng ấy nó chỉ thích chơi bời và tinh tướng.
Mình phải so sánh chuyện này với chuyện mình tư vấn mua xe ~ mất 3ngus mới ...đôi lứa xứng đôi.

Một tin quá dày dặn để làm bế mạc cho 1 tuần bế tắc.

Mưa ở HQV!


Mưa trắng trời!
Trong phòng ấm cúng với ánh đền neón, lại nhớ câu thơ cũ của Xuân Quỳnh.
Ở ngoài kia trời gió
Ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chày xiết
....

Có chuông điện thoại của a.Đ - BQL, thế là khỏi phải ...buồn vô cớ. Mấy ngày nữa sẽ lên bàn đấu tố = buồn có cớ.
...
Tối tăm mù mịt ai đưa K về?!?!? ( ca zao)

Thursday, May 7, 2009

Hổ báo tan thành bơ...



Mệt và oải như .... như ....như Rừng NaUy.
Lại nhớ đến những ngày Mũi Né, suốt ngày ôm khư khư RNU, mỗi lần giở ra chỉ đọc được 2tr là lại phải quay lại chăn sóc 2 chàng "Ngự lâm mũi dãi".... Lâu quá rồi, nhớ lại thấy nắng cũng nhạt nhiều, biển cũng mờ xa, chỉ còn là những đoạn phim câm...

Đây là 1 đoạn rất hay về RNU của
gwens83 (cô này trẻ mà viết rất kinh nhé!):
Hay ở nỗi cô đơn và cảm giác trống rỗng lan toả khắp truyện, thấm vào lòng người. Đọc xong bạn cảm thấy mình cũng bị nhuốm cái tâm trạng đấy, trong khi cả truyện chả có lúc nào nhân vật cần gào lên là "tôi cô đơn, tôi buồn, tôi khổ, tôi có tâm sự" cả.


Hay bởi vì cho đến tận cuối truyện, bạn cũng vẫn phân vân tự hỏi nó là gì, thật ra nhân vật có uẩn khúc hay bế tắc gì, bạn ko lý giải rõ được, nhưng bạn biết nó chắc chắn tồn tại. Cái kết của truyện này khiến người ta có thể suy nghĩ theo nhiều cách. Nó bí ẩn và kích thích người ta tưởng tượng.

Hay ở sự hài hước của tác giả (dí dỏm, có lúc chua chát nhưng rất nhẹ nhàng, chứ ko phải cay nghiệt), và những so sánh rất kỳ lạ và mơ màng, kiểu như:

Cậu yêu tớ thế nào?
Tớ yêu cậu đến mức hổ báo trong rừng tan thành bơ hết.
Cái im lặng thật dài, dài như những làn mưa bụi trên khắp thế gian đổ trên mọi cánh rừng nguyên sinh khắp thế gian.

Cuối cùng, nếu các bạn chỉ thấy hơi tý là sex thì có thể cho nó kinh. Nhưng sex ở đây ko hề gợi dục, mà rất đẹp. Nó giống như ảnh nude của Thái Phiên ấy, bảo các bác nam (và một số bác nữ) nhìn vào có bị kích thích không? Có. Nhưng nó có dung tục không? Không. Sex ở đây khiến người ta nhìn nhận như một biểu hiện của yêu thương, trìu mến và nâng niu, nó làm đối tượng yêu thêm đẹp chứ ko phải ngược lại, hạ thấp thành một object phục vụ bản năng. Hoặc có lúc, sex chỉ là một người nam, một người nữ cô đơn và cần nương tựa, cần tìm hơi ấm ở nhau mà thôi. Tất nhiên, tớ ko nói điều đó là đáng khuyến khích ở XH Vn, nhưng với hoàn cảnh của nhân vật trong truyện, với bối cảnh XH Nhật lúc đó, tớ không nghĩ nó đến mức đáng bị lên án.

Hơn nữa, sex có nhiều, nhưng là với dụng ý phục vụ chủ đề, chứ ko phải cố nhồi nhét để câu khách, không có chỗ nào là thừa cả. Cho nhiều sex vào để càng thấy sự vô vị và trống trải đang ăn dần ăn mòn nhân vật. Nếu nghe nhân vật chính kể về sex với giọng dửng dưng, mới thấy nỗi chán chường trong anh ta lớn đến mức nào. Nnhưng cũng giống như độc giả, anh ta chỉ cảm thấy mà ko thể lý giải tại sao, và đấy chính là một sự bế tắc lớn, là tâm thế chung của rất nhiều thanh niên Nhật thời ấy. Cũng đừng nói vì sao truyện nhiều tự tử thế, vì nó là một thực tế xã hội, tác giả viết cho người thời ấy đọc, chúng ta nếu muốn hiểu cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh thời đó ở nước đó, chứ giờ mà đem ra phán xét khác nào đọc truyện chị Dậu và bảo sao chị cam chịu thế, chả có bản lĩnh cá tính của người phụ nữ thế kỷ 20 gì cả.

Có bạn nhắc đến Ruồi Trâu, Thép, xin góp thêm một tác phẩm cũng theo kiểu gần gần lãng mạn CM như vậy, nhưng của Vn, là "Mẫn và Tôi". Khi một dân tộc được sống trong một thời đại hào hùng và máu lửa, thì tự khắc sẽ có những tác phẩm như thế. Nhưng không phải dân tộc nào cũng có may mắn ấy, và kéo theo, suy nghĩ tình cảm của một thế hệ không phải lúc nào cũng là tươi sáng lãng mạn và tích cực như thế, thậm chí có lúc là hoang mang, bế tắc và tuyệt vọng.

Cùng là thể hiện sự bế tắc, có những nền văn hóa chọn cách phải gào thét, phá cách, nổi loạn, kêu gọi cái này phản đối cái kia, giống như tranh mà màu sắc tương phản đến đối chọi, tự nó đã ẩn chứa sự bất lực muốn bung phá. Nhưng ngược lại, có những nền văn hóa, thì lại để tình cảm lặn sâu vào trong, giấu dưới vẻ điềm tĩnh thanh thản, nhưng nỗi buồn vẫn phảng phất trong không gian, cứ lặng lẽ từ từ nhấm nháp đến tận xương tủy, giống như tranh với màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát, thoạt trông thì tưởng thư thái yên bình, nhưng vẫn có thể ẩn chứa nhức nhối và u uẩn, giống như mặt sông lặng mà đáy sông thì sóng ngầm dữ dội vậy.

Và rừng Nauy đã chọn cách ấy, một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc rất Nhật để khắc họa chân dung tâm lý dân tộc trong cả một thời kỳ. Có thể đó là lý do mà người Nhật đặc biệt yêu mến tác phẩm này"
Lạ thật, mình cũng đọc, nó cũng đọc mà nó viết ra đc, còn mình thì chịu. Đành chỉ trích dẫn thôi vậy, post thêm cái ảnh của Araki cho nó hợp bối cảnh.

Soledad


If only U can see, the tear...
Sáng nay nghe lại nhớ đến nước mắt của Đ. Tại * mỗi khi thấy "cái ấy" mình lại vụt 1 cái trở thành ....Lê Văn 8, cứ phừng phừng....phải hét ngay, phải ...tìm đũa ngay. Phải làm * với ca này - người đàn ông nhỏ nhạy cảm này ?!?!?

Hình trên là khi chàng "dễ chịu"...

Cơn ...con con


Mưa chứ lỵ!
Sẵn có tâm trạng, lại thêm bối cảnh..K rơi vào cơn trầm cảm con con...Thật tệ là nó lại đến vào lúc bận bịu như thế này, Đ lại sắp thi...Phải lúc khác thì vui vẻ tiếp đón ngay, chăm sóc tận tình. Chắc phải kiếm cái j ngọt ngọt để lên đc 1 tí adrenalin ( Viết có đúng k nhỉ - chắc ai cũng hỉu là mình đang định nói đến cái j- hì......)

BlogQB :"Tìm đỏ mắt không thấy cái túi nào khả dĩ đạt yêu cầu: đủ to và phân bố các ngăn hợp lý, đủ nhỏ để không ngại đem theo người; bằng da như ý thích; có quai xách và quai đeo; đủ cứng để không bị mất shape, đủ mềm để dễ chịu." Mình cũng đang mún 1 cháu xế...

Viết trong 1 ngày buồn như trấu cắn............!Mai liệu có lắp đc rèm để T7 sơn cửa? Tâm trạng thế này mà sơn cửa thì tuyệt, sẽ suy nghĩ đc rất nhiều. Đúng thật, miệng mà ngậm lại thì não mới làm việc - Phải nhớ câu này mới đc!!!
Nhưng nhớ là chỉ trầm cảm con con thôi đấy nhé! Bận lắm đấy, kimkim ạ!

Wednesday, May 6, 2009

Chuồn chuồn bay về...



Lại gặp cánh chuồn ngày thơ bé
Bay đan nhau dệt mảnh nắng cuối cùng
........
Mỏng manh thế làm sao chịu nổi
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Bão nổi lên rồi mày ở đâu?!?!?
-XQ.

Blog j mà mỗi năm up bài 1 lần hả kim? đúng là kimkim lười như ..ủi.

Hồi này đọc ít, nên chẳng jám viết. Vốn từ của mình bây h chắc còn vỏn vẹn 1k đến 1,2k mất ( mấy từ đc chuộng dùng đi dùng lại thì toàn những từ ....ngoài XH- cái mác trí thức đè oằn lưng nên k tiện viết ra, hì) Thôi thì đang sẵn tâm trạng, trở lai viết đôi dòng. Biết đâu
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp ....... - Xin cụ Nguyễn đại xá

Tối qua, mình bị "hocmon tính nữ" nó vật, ẳng lung tung.....những hệ lụy tiếp sau thì... cũng thường như mọi lần: Đức, ô.P, con EC..v..v.. nhìn ai cũng mún cắn, ẳng..kinh thật! Kiểu như mình k bít có vacin đặc trị k nhỉ...xin luôn 1 liều cho 30 năm còn lại....chả bít phải tu đến kiếp nào mới hết tham sân si.
By the way talk about "Tu", Lễ Phật đản hnay ở Chùa Tứ Kỳ rất trang nghiêm long trọng.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
K và d.H thật có phúc duyên đc dự lễ cung nghing xá lị Phật và lễ tắm Phật đản sinh. Đi lễ Chùa sớm thấy thanh thản, và gặp nhiều sự hanh thông. Cụ thể là đến h đã hóa giải đc với ô.P. Nhưng còn chuyện của a.H, khó quá cơ, K ạ! Hơi bùn vì K k phải là nơi có thể để anh chia sẻ, bàn bạc những chuyện hệ trọng....sắp giống MC roài.

Ah! Hqua đọc lăng quăng, mắc lại đc 1 câu : "Đi trên cái xe đẹp ấy tôi cũng chẳng thông minh hơn..." k bít phải đi trên cái j để thông minh hơn nhỉ???? - TVHoe...

Cảm xúc chủ đạo của mình hnay ....hình như là ...hoang mang?!??!?