Thursday, December 8, 2011

Happy birthday 100th... Nhà hát Nhớn!!!

Nay nghe ồn ào nên tìm đọc, thì ra qá ngày sinh nhật Nàng đã gần tháng [11/11/1911-11/11/2011] coi như nay đầy tháng Nàng vậy..


Mình có thật nhìu lý do [chính đáng] để gắn bó và quyến luyến Nàng. Số là hồi nẳm [chắc là 1993] lúc ấy Nàng, Nhà hát Lớn.. chưa 'nhớn' như bây giờ, nàng mới chỉ 82 tuổi thui... nhóm mình gồm kimkim, bạn H, Tuấn mực, Hưng và Hồng Anh nữa nhận được 01 công việc báu bở và 'lỡng mợn' từ mr.Hàcatlinh: Vẽ ghi Nhà hát Nhớn để phục vụ cải tạo. Ah, hồi đó còn kết hợp vs 1 nhóm nữa thì phải, có thằng Quốc (tức thằng Vũ Quốc Anh, tức thằng Bồ câu, công chúa..v...v, thằng này hơi nhìu hỗn danh) và có cô KTS Khổng Vân Hạc, chú...chú tên j í, chồng mrs Hạc, cái tên này thì chỉ có Hồng Anh mới nhớ được [cả hai người đều có tên hay và lạ nhắm í, có khi lạ nhất Hội KTS í!] hình như đó cũng là công việc làm chung cuối cùng của nhóm bạn ấy thì phải, sau này vì phải đi thực tập, vì nhìu lý do khác và cả có 01 lý do từ kimkim nữa mah nhóm không còn duy trì và thân thiết như xưa nữa...[chuyện này kimkim sẽ kể dịp khác]
Đó là những ngày đẹp đẽ của tuổi sinh viên mình. Vẻ cổ xưa và huyền hoặc của ngôi Thánh đường nghệ thuật này đã rù quyến bọn kimkim từ cái nhìn đầu tiên, từ những bước chân đầu tiên. Đến h mình như vẫn còn thấy hình ảnh của mấy đứa sinh viên gày gò, e dè và ngơ ngẩn dưới mái vòm lớn của khán phòng nhà hát...


Những hình khối và  đường nét của vẻ đẹp Châu Âu kinh điển nhuốm vẻ tàn tạ như một người đàn bà đẹp đã qa thời xuân sắc, nhưng mang trong quá khứ mình bao bí ẩn... của những cuộc tình vụng trộm thủa xuân thì, của đêm truy hoan mê đắm và tráng lệ xa xưa. Đắm mình trong cái không khí hoài cổ ấy, trong cái ánh sáng mờ ảo và u buồn lưu cữu bao trùm toàn khung cảnh bên trong nhà hát ấy, nó khiến mình cảm nhận vừa thật rõ ràng vừa mơ hồ một nỗi buồn chất chứa của sự úa tàn, như thể thoáng nghe tiếng thở dài não nuột từ những hàng ghế nhung mệt mỏi, nó ẩn chứa trong những dãy hành lang tối tăm,oằn mình dưới mỗi bước chân qua, trong những chiếc divang bọc nỉ đài các dày bụi dấu sau những cánh cửa kẽo kẹt,  vừa rên rỉ than van lại vừa như cố đánh thức những u hồn đào kép xa xưa vẫn còn đang lẩn khuất.. Rồi lại thấy như có cả nếp xiêm y lộng lẫy vụt thoáng qua mỗi khi tần ngần trước những tấm gương lớn có diềm thếp vàng diêm dúa đã hoen ố nữa..


Kimkim cùng các bạn cứ cặm cụi kiếm tìm, vừa tò mò thích thú, vừa run rẩy cảm nhận, từ tầng hầm ngóc ngách, ẩm ướt rêu phủ, những phòng chứa đạo cụ mốc meo hàng năm không có người vào, đến khu thiên kiều dây thép chăng dọc ngang hoen rỉ đầy lông chim.. Có cả một buổi chiều mát đi guốc gót cao [Hồng Anh cũng guốc cao nữa nhé] leo lên nóc Nhà hát Lớn, ngồi ngắm những mái phố yên ả đượm nắng của thành phố, mặc cho gió thổi lật tóc, ù tai, gió đưa cả những tiếng cười trong veo như thủy tinh của đám bạn ngày ấy đi xa mãi, xa mãi...


Và mãi mãi nhớ một chiều trong Phòng Gương, riêng cùng bạn H... hai đứa lần đầu biết rằng môi ngọt sẽ ngọt lịm sau khi ăn một que kem và buột một lời tỏ tình... đó là khoảng 1pm ngày 13/5/1993. Chắc hẳn bạn H. không hề bít thời khắc ấy đã mang một quẻ chính, một hào động hay một quẻ biến trong Mai Hoa dịch số để mah rồi suốt quãng đời còn lại, bạn í phải chật vật bươn trải, khổ đau và hạnh phúc vì hậu quả ;-)... một lời nói thôi mah như thể tung một hòn sỏi vào không gian và rồi lập tức, nó đi lang thang trong Vũ trụ bao la, trở thành một vì sao nhỏ nhoi trong hằng hà sa số tinh tú, ẩn chứa kịch bản số mạng của mấy kiếp người, vĩnh viễn chẳng trở về với bàn tay ấm ấy nữa... Đấy nhé, các bạn tin rồi nhé, ở những nơi qá cổ xưa, vào những giây phút qá linh thiêng, những thời khắc tình cờ gặp nhau của những vòng quay kỳ bí trong Vũ trụ sẽ biến những lời nói [dù là buột miệng] trở thành Vĩnh Cửu. Chắc chắn thế!!!
Có những phút làm nên lịch sử
Có những lời hoá thành bất tử
Có những người do vô ý sinh ra... Đấy, bác Tố Hữu bảo thế đấy, đừng có bảo bác í hem bít làm thơ mah đòi hướng dẫn nhé!!!


Trở lại Nhà hát Nhớn, sau khoảng một tháng, thì bạn H.cùng cộng sự [có cả một chút kimkim, Hồng Anh nữa nhé, lúc này cả bọn đã là KTS được hơn 2/5 r] đã hoàn thành khoảng 20 chục bản can khổ A0, vẽ tay hoàn toàn nhé, toàn bộ gờ phào, chi tiết..v..v.. đều tuyệt đẹp, đều hoàn hảo đến ngẹt thở, cả bọn cứ ngất ngây ngắm thành quả lao động của mình. Vậy mah lúc đó, vừa nghèo khó, vừa thiển cận nên chẳng lưu giữ lại chút j. Để lúc này, sau gần 20 năm, trong vòng tay ấm của bạn H.[cái tay ném hòn sỏi hồi trước í] vừa chép mè tiếc nuối vừa vỗ về nhau rằng cái còn lại chỉ là tình yêu (dai dẳng) này thôi...


Chuyện sau này thì ai cũng bít r đấy, một đồng nghiệp khác của kimkim, kẻ ai cũng bít là ai, KTS Hồ cùng cộng sự đã góp công lớn đưa Nàng quận chúa kiều diễm ra khỏi lãnh cung và được sủng ái trở lại, tỏa sáng hàng đêm [và cả hàng ngày nữa], sáng đến tận 33b PNL, nơi tháp ngà tôn kính của kimkim [cách chừng 2 dãy phố] đến nỗi mah sinh nhật Nàng qa đến cả tháng kimkim mới bít.. í ẹ hết sức!

@ Hồng Anh: chẳng bít nếu còn đc gặp và nói chuyện vs mày như trước thì tao có nhớ nhiều đến những chuyện chung của bọn mình thế này không? thật có có qá nhiều ân hận và qá nhìu nuối tiếc, Hồng Anh ạ! Hẹn mày T6 tuần sau lại về Chùa Hoè Nhai nhé!

đời đời.. ru anh ngủ vùi..

Nay là 14/11 âm lich rồi, chiều thày sẽ cúng tuần 3 cho Hồng Anh...
Giờ thì tao ổn hơn rồi, không còn cái ám ảnh đến day dứt nữa, nhưng nhiều lúc vẫn nhận ra mình vừa kêu lên thảng thốt.. Hồng Anh, Hồng Anh...
Từ hôm mày đi, tao nghe Sơn ca suốt. Lúc trước nghe cùng mày, mình chỉ thấy đó là những bản tình buồn, ca từ đẹp đẽ...nay thì thấy cả nỗi xót thương thân phận, cả nỗi bi ai khi đã vĩnh viễn cách xa một người, đã từng rất thân thiết với mình... rất thật như mỗi câu đều viết riêng cho mày vậy, Hồng Anh ạ!!!
Mà đâu có là cách xa vĩnh viễn, chỉ là mày 'về' trước mah thôi, phải không, Hồng Anh! Đất ôm anh, khép lại hẹn hò mah...
Từ giờ, sẽ gắng tìm cho mình và cho bạn bè thêm những bài giảng về giáo lý của đạo Phật.

Con xin nguyện cầu Phật tổ chứng minh, hồi hướng công đức này cho hương linh Hồng Anh, bạn hữu của phật tử chúng con nơi chín suối...

Các bạn kimkim hãy thường nghe sách này mỗi khi tâm tĩnh nhé:


...
Hiểu biết và thương yêu là không phán xét hay lên án, lắng nghe và thông hiểu chân tình. Thương yêu chính là sự quan tâm và giúp đỡ, không có cái ranh giới giữa màu da, chủng tộc, hay hàng rào tôn giáo... Có tình thương, chúng ta sẽ vượt qua mọi rào cản. Vì chúng ta đều cùng chủng loại. Đức Phật dạy rằng: “Tất cả chúng sanh, nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, biết vui buồn và ham sống sợ chết như nhau...” Như vậy, tại sao chúng ta không thương nhau được chứ! Bởi vì chúng ta cùng ngồi chung một con thuyền để vượt qua sóng gió cuộc đời, là bạn đồng hành trên con đường tìm về cội nguồn giải thoát khỏi biển khổ trầm luân, là anh chị em với nhau trong nhiều đời, nhiều kiếp. Ý thức được như vậy, chúng ta sẽ thương yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn và cảm thông cái khổ của nhau nhiều hơn...
Khi chúng ta gặp một ai đó mà họ ăn nói thiếu tế nhị, tánh tình nóng nảy, sân si, ta còn không thể chấp nhận, huống gì nói đến thương yêu. Nhưng “Làm sao thương được người không dễ thương”, đó là điều khó. Tuy nhiên, người học Phật chúng ta không phải không làm được. Sau đây là bức thông điệp của ngài Xá Lợi Phất chia sẻ với huynh đệ của Ngài khi Đức Thế Tôn và Tăng đoàn đang cư ngụ tại Kỳ Viên tinh xá, nơi rừng Thắng Lâm:    
- Nầy các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về Năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm! Năm phương pháp ấy là gì?

Đây là phương pháp thứ nhất:
Này các bạn! Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
Nầy các bạn đồng tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hạnh a-lan-nhã, ưa mặc y phấn tảo, một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mủ và các thứ dơ dáy khác, trông thấy một tấm vải còn lành lặn, vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, nước tiểu, nước mủ và các chất dơ bẩn khác dính vào, vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy, đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phấn tảo. Cũng như thế, này các bạn! Khi có một người hành động không dễ thương nhưng lời nói dễ thương thì ta đừng để tâm nghĩ tới hành động mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của họ, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy.

Đây là phương pháp thứ hai:
Này các bạn! Nếu có một ai đó lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, nếu là kẻ trí mà mình sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
Này các bạn! Ví dụ như cách thôn xóm không xa có một hồ nước sâu nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp. Bấy giờ, có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, dùng hai cánh tay khoát rêu cỏ ra, khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế, nầy các bạn đồng tu, khi có một người lời nói không dễ thương nhưng hành động dễ thương, ta đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của họ thôi, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy.

Đây là phương pháp thứ ba:
Này các bạn! Nếu có một ai đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
Này các bạn! Ví dụ có một người đi tới một ngã tư, kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn đọng lại một ít nước mưa. Vị nầy nghĩ: “Mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường nầy rất ít, nhưng nếu dùng tay hoặc lá cây để lấy thì ta sẽ có thể quấy cho nó đục ngầu lên và không uống được, do đó sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp.” Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, này các bạn! Khi thấy một ai đó hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương, thì ta đừng nên để tâm nghĩ tới hành động và lời nói không dễ thương mà hãy nên chú ý tới sự dễ thương còn có trong tâm họ thôi, để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy.

Đây là phương pháp thứ tư:
Nầy các bạn! Nếu có một ai đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn lại một chút gì gọi là dễ thương, nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
Này các bạn! Ví dụ như có một kẻ đi xa, trên con đường dài, nửa đường bị bệnh. Khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn đồng hành, thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa, người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy, có một người khác đi tới, thấy được tình trạng nầy, liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và lo lắng chu toàn về các mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia thoát nạn là nhờ lòng thương xót và lân mẫn của người này. Cũng như thế, này các bạn! Khi thấy một trường hợp như vậy, thì ta phải phát khởi tâm niệm nầy: “Một người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà tâm ý cũng không dễ thương là một người rất đau khổ, người nầy chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ, nếu không gặp được thiện tri thức thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc.” Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận và giúp được cho người kia. Người có trí phải nên thực tập như thế.

Đây là phương pháp thứ năm:
Nầy các bạn! Nếu có người hành động dễ thương, lời nói dễ thương và tâm ý cũng dễ thương, là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với họ thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
Nầy các bạn đồng tu! Ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa, có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi tỏa bóng mát. Có một người đi tới bên hồ, khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước; tất cả những nóng bức, khát nước và phiền muộn đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy, này các bạn! Khi thấy một người hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm địa cũng dễ thương thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mặt thân, khẩu, ý. Đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế thì mình thực không phải là một người có trí tuệ.
Nầy các bạn đồng tu! Tôi đã chia sẻ về Năm phương pháp dứt trừ sự phiền giận. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì theo.

Chúng tôi tin chắc rằng sau khi nghe được bức thông điệp này thì tâm của chúng ta chắc cũng không còn phiền giận ai.
Lại nữa, tình thương phải đi đôi với tâm từ và lòng kiên nhẫn. Chuyện “Con bọ cạp” sau đây để chúng ta tư duy thêm về vấn đề “Làm sao thương được những người không dễ thương.”
Chuyện kể rằng: Một người nọ thấy con bọ cạp sắp chết đuối trong một vũng nước. Muốn cứu giúp nó, ông ta nhanh nhẹn đưa tay vớt con bọ cạp ra khỏi vũng nước, đặt nó xuống chỗ khô ráo. Con bọ cạp liền chích ông ta. Vì muốn qua đường, nó đi tiếp và lọt vào vũng nước. Thấy nó sắp chết đuối, người đàn ông vớt nó lên lần thứ hai và lại bị nó chích lần nữa. Một người khác thấy vậy bèn nói: “Tại sao ông dại quá vậy? Ông bị chích chẳng những một lần mà đến hai lần! Thật là điên rồ khi phải cứu vớt một con bọ cạp!” Người đàn ông trả lời: “Thưa ông, tôi không thể không làm được. Ông thấy không, bản tính của con bọ cạp là chích, còn bản tính của tôi là cứu. Tôi không thể làm gì khác hơn là cứu con bọ cạp...”
Chuyện kể còn dài nhưng chúng ta dừng ở đây, chừng ấy cũng đủ cho ta bài học là: Cứu giúp mà còn bị đối phương phản nghịch. Ở đời này, chắc chắn chúng ta thường gặp trường hợp như vậy. Người đàn ông này muốn cứu giúp một sinh mạng khác, dù đó chỉ là một loại côn trùng. Hành động đó cho chúng ta thấy người này có tâm từ rất cao, đến độ cho dù chỉ nhận sự vô ơn từ đối tượng được giúp, điều đó cũng chẳng sao, và nếu cần giúp thêm nữa thì ông cũng sẽ sẵn sàng. Ông ta không giữ trong lòng một sự cay đắng hay hận thù nào.
Lòng từ ái là ngôn ngữ của con tim. Khi nó réo gọi và lòng từ thúc đẩy thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác, bất kể màu da, tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả đều trở thành thứ yếu, chúng không còn quan trọng nữa. Nhưng một khi lòng từ vắng mặt trong ta, thì nhặt quả bóng bàn giúp một em bé cũng không làm nổi huống chi bị con bọ cạp chích hai lần.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!

 Nguồn: http://www.capcodoc.net/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=56

Wednesday, December 7, 2011

một ngày mưa

thời tiết: mưa
công nhân: 01
công việc: k tiến triển thuận lợi cho kimkim, chán!!!

 ..haizz, cái title, nghe chán như 'nhật ký công trình'

..Nói một cách thực lòng nếu muốn như vậy thì bạn phải đọc sách nhiều rất rất nhiều. Tôi đọc sách từ rất bé và không lúc nào không mang theo một cuốn sách bên người. Nói là một biểu hiện của tư duy và tư duy ấy phải được rèn luyện hằng ngày chứ không phải tự nhiên đâu...


mấy nay kimkim chỉ copy-paste vì đầu óc trống rỗng...mah thực ra thì có lúc nèo tràn đầy đâu, công việc thì ức chế, tiền thì k ở cùng...nên cứ thấy mình như đứa liệt dương, haizz...
ah, còn câu nữa nói lên công dụng [hay tác hại] của copy-paste nữa "Nếu cứ trích dẫn thì có thể dùng Kinh Thánh để chống lại cả Chúa Jesus"
thuốc cường dương của kimkim



Tuesday, December 6, 2011

sen, chiều nay

Tay anh ấp lên ngực em
Tay em ấp lên tay anh
Chúng mình tựa vào nhau
Trìu mến, lơ đãng
Như những bông sen nhuốm u buồn một buổi chiều cuối hạ



Anh hỏi da thịt em ngát sen tự khi nào
Anh ơi, từ những ngày tháng tuyệt mù em chưa biết anh
Em đã là sen, từ trong bùn tối
Khi người ta trồng sen chỉ để lấy hạt gạo ướp trà, lấy tâm làm thuốc, lấy hạt nấu chè, lấy lá gói xôi
Em đã là sen
Hồng đơn côi
Bối rối vì vẻ đẹp vô ích của mình


Sống, là nở

Dù biết, nở, là lụi tàn
Toả hương, là đau
Nhưng có lựa chọn khác không anh?

Chẳng bận tâm chiếc váy lụa xanh
Chẳng bận tâm chiếc áo lót hồng
Chẳng bận tâm thế giới loài người quá nhiều loại trang phục và định kiến ngoài kia
Tay anh tìm ngực em
Những đầu ngón trìu mến gọi búp sen búp sen
Môi anh tìm làn hương đầu tiên
Anh ơi,
Em đã đợi anh quá lâu
Đợi tên em ngát trên môi anh
Từ những ngày tháng tuyệt mù
Em đã là sen mà chưa biết


Tay anh ấp lên ngực em
Tay em ấp lên tay anh
Lặng lẽ, mình là sen

Qua đầm nước này là thế giới quá nhiều xe cộ và mặt người
Quá nhiều vọng động, mù lòa, em không hiểu nổi
Anh, em không muốn bị mặc cả hay tôn vinh
Không muốn níu kéo thời gian của mình bằng bức ảnh treo tường với những con người màu mè, xa lạ
Những con người làm em hoảng sợ, vì họ hoảng sợ câu hỏi về chính mình
Ấp em trong tay, anh nhé


Mình là sen
Thuần khiết đến khi tàn

Là sen bên nhau
Nốt chiều nay


Từ blog của dạ thảo Phương.


...Còn đây là từ nhạc sĩ tuấn Khanh:
 
Mình cũng ưa bạn này nữa...
 Có những việc ta làm bởi chúng cần được làm, chẳng phải vì gì cả. Được làm việc và làm điều mình muốn nó cũng cần thiết như không khí để thở vậy. Tại sao bạn vẫn viết blog trong khi viết blog không được lãnh nhuận bút? Tại sao nhiều nhạc sĩ sáng để chỉ cất vào ngăn kéo thay vì đem bán ra thị trường? Những đoạn phim tư liệu tôi quay hôm nay chỉ đơn giản là để lưu giữ lại một vài hình ảnh, mai này có cái mà xem. Chúng không đẻ ra tiền, nhưng chúng giúp tôi sống không tự cảm thấy vô ích...Tôi không ăn lương của ai khi làm những việc mình thích và đâu có ai quy định việc tôi sử dụng thời gian của mình như thế nào...